Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Ái Phi, Trẫm Thật Sự Không Mệt Mỏi


phan 60

 Chương 156: Liên Thủ 2


 Lấy thế lực của Hắc Ma lão quái, hiệp khách hảo hán trên giang hồ dám đến Ma Thiên nhai vốn đã ít, lại thêm những trở ngại này, những người còn lại đều bị ngăn dưới dốc núi.

Chỉ có ba người Cổ Lạc Nhi lên được đỉnh.

So với trùng trùng chướng ngại dưới chân núi có rất nhiều bang chúng, Hắc Ma cung lại có vẻ yên lặng dị thường.

Cửa chính màu đen khép kín.

Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ cảnh giác tiến lên phía trước.

Nhẹ nhàng đẩy, cửa chính thế mà lại thuận lợi mở ra.

Hai người luôn coi nhau như kẻ thủ, không khỏi liếc mắt nhìn nhau.

Tình hình này thật cổ quái.

Hắc Ma lão quái không những không thiết hạ cơ quan chướng ngại, còn rộng cửa nghênh đón bọn họ, rất cổ quái.

Đông Phong Túy vươn tay về phía Lãnh Dạ.

Lãnh Dạ do dự một chút, đặt tay mình lên tay hắn.

“Đại địch trước mặt, ân oán cá nhân trước hết hãy bỏ sang một bên.”

“Được, ta và ngươi vượt qua chỗ này rồi tính sau.”

Cổ Lạc Nhi bất mãn chen vào nói: “Còn có ta nữa? Hai người quên rồi à?”

Cũng đưa tay tới, muốn nắm cùng một chỗ với hai người bọn họ.

Bị Đông Phong Túy kịp thời bắt lấy tay nàng, đặt vào dưới cùng.

Bởi vậy, tay Cổ Lạc Nhi chỉ nắm được tay Đông Phong Túy, đến cả Lãnh Dạ bên cạnh cũng không chạm tới.

Lãnh Dạ cười lạnh một tiếng.

“Nàng là sư cô của ta, cho dù nắm tay cũng không phải chuyện gì đáng ngại.”

Cổ Lạc Nhi ngây ngốc một chút, Lãnh Dạ thật sự thừa nhận thân phận sư cô của nàng?

Thật ra nàng không hề muốn chiếm tiện nghi Lãnh Dạ, chỉ hi vọng với thân phận này, y sẽ không so đo chuyện nàng học được vô ảnh phiêu miểu chưởng nữa.

Còn có thể lệnh cho y giao giải dược.

Đông Phong Túy cũng ngây ngốc một chút, lạnh nhạt nói: “Tốt nhất ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ thân phận của ngươi.”

Lãnh Dạ nhếch môi.

Cổ Lạc Nhi vội vã hòa giải.

“Hai người làm sao thế? Đã nói cùng hợp tác đối phó địch nhân, tại sao lại tiếp tục đấu khẩu?”

Đông Phong Túy và Lãnh Dạ đồng thời biến sắc.

Nói: “Lạc Nhi nói đúng, là chúng ta sai rồi.”

Buông tay ra, rút trường kiếm, chậm rãi đi vào trong Hắc Ma cung.

Hắc Ma cung tổng cộng có bảy tầng, ngự trị ở đỉnh núi.

Hắc Ma lão quái rốt cuộc cũng không mở cửa nghênh đón bọn họ, mỗi một tầng đều thiết hạ cơ quan trùng trùng.

Có điều, những cơ quan này so với Liễu Thúy Yên, thật sự là kém quá xa.

Lãnh Dạ và Đông Phong Túy đều là cao thủ phá giải cơ quan, những cơ quan này tự nhiên sẽ không ngăn được bọn họ.

Bốn năm trước, bọn họ đã từng nếm qua gian khổ của những cơ quan trong này.

Hai người nén sức lực, khổ luyện bốn năm, hiện giờ thừa sức phá giải.

Cơ quan không ngăn được bọn họ, nhưng cũng tiêu hao không ít khí lực.

Bởi vậy, khi đến tầng cao nhất, cả ba đều thở hổn hền.

Quần áo đều ướt đẫm.

Cổ Lạc Nhi ảo não nói: “Lão ta, nhất định muốn tiêu hao hết khí lực của chúng ta, sau đó dễ dàng chiếm tiện nghi.”

Đông Phong Túy lạnh nhạt nói: “Đây cũng là hợp lý, nếu là ta, ta cũng phải làm như vậy.”

Lãnh Dạ lạnh giọng nói: “Chúng ta thừa dịp pháp lực lão mất đi để tấn công, lão thiết lập cơ quan ngăn cản chúng ta, công bằng, không phải là chiếm tiện nghi.”

Cổ Lạc Nhi không nói được gì.

Hai người kia nói đúng là có đạo lý.

Trong cung đột nhiên vang lên tiếng cười khằng khặc quái dị.

Tiếng cười theo bốn phương tám hướng truyền đến, không biết đến từ phương nào.

Trong tiếng cười, một giọng cổ quái nói ra: “Không sai, hai tên hậu sinh tiểu tử, tuổi không lớn, ý chí khí phách lại quả thực làm lão tiên bội phục.”

“Hắc Ma lão quái.”

Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ đồng thanh.

“Nói bậy, là lão tiên. Hậu sinh tiểu tử, mục vô tôn trưởng.”

Hắc Ma lão quái quát lớn.

Cổ Lạc Nhi đã nghe Đông Phong Túy giải thích qua với nàng.

Hắc Ma lão quái xưng hô thế này, là người trên giang hồ chế nhạo lão.

Mà chính lão và thủ hạ của lão, đều gọi lão là Hắc Ma lão tiên.

Lại là một tràng cười khằng khặc quái dị.

Tiếng cười quái dị vừa ngừng, một cái bóng màu đen quanh quẩn trên nóc trần, sau đó từ từ rơi vào trên ghế lưng cao giữa đại sảnh.

Người nọ thân khoác áo tơi đen, trên áo tơi có thêu hoa văn mây trắng.

Nhìn qua có chút quỷ dị.

Râu tóc lão bạc trắng, phỏng chừng tuổi không nhỏ.

“Ba vị, có thể xông vào đây, không tồi. Các ngươi đi đi, lão tiên ta không so đo với các ngươi.”

Đông Phong Túy lạnh nhạt nói: “Đã đến đây, đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi.”

Lãnh Dạ lạnh giọng nói: “Hắc Ma lão quái, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.”

Trường kiếm trên tay hai người, đồng loạt công kích về phía Hắc Ma lão quái.

Cổ Lạc Nhi cũng không chịu yếu thế, múa trường tiên Liễu Thúy Yên tặng nàng, gia nhập chiến đoàn.

Trước đó vài ngày, nàng đã rèn luyện dọc đường, đã có tương đối kinh nghiệm phong phú để lâm trận.

Hôm nay, ngoại trừ Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ ở đây, người trên giang hồ căn bản không phải đối thủ của nàng.

Hắc Ma lão quái cũng rất cao tay.

Vung ra Huyết tích tử thiết liên, lấy một địch ba, vẫn có thể khổ sở chống đỡ hơn mười chiêu.

Về sau, mắt thấy không chống đỡ nổi, cuối cùng dùng cách đồng quy vu tận.

Hét to một tiếng, Huyết Tích Tử xoáy tròn, bay về phía ngực Cổ Lạc Nhi.

Đồng thời, người lão cũng phi thân nhào tới.

Trong ba người, công lực Cổ Lạc Nhi yếu nhất.

Nội lực của nàng tuy thâm hậu nhất, nhưng dù sao kinh nghiệm lâm trận cũng không bằng Đông Phong Túy và Lãnh Dạ.

Chiêu thức cũng chưa đủ linh hoạt biến báo.

Uy lực giảm bớt.

Mà Đông Phong Túy và Lãnh Dạ hiển nhiên đều rất để ý Cổ Lạc Nhi, mọi nơi đều che chở cho nàng, không để nàng gặp nạn.

Bởi vậy, Hắc Ma lão quái giảo hoạt chọn nàng để đột phá khẩu.

Cổ Lạc Nhi trông thấy Huyết Tích Tử lượn vòng bay về phía chính mình, tốc độ nhanh đến mức cơ hồ không thấy rõ.

Lại nhìn thấy tướng mạo dữ tợn của Hắc Ma lão quái, trong lòng kinh hoảng.

May mà khi ở trên đường, nàng lớn lớn nhỏ nhỏ cũng đã đánh qua hơn mười trận, trong lòng sợ thì sợ, nhưng không hề loạn.

Lách mình tránh sang một bên, roi trong tay vung lên, mang theo nội lực hùng hậu, đánh lên Huyết tích tử.

Trong lòng khẩn trương, toàn bộ nội lực đều bạo phát ra ngoài.

Uy lực so với vừa rồi khác nhau rất lớn.

Roi thép phá tan Huyết tích tử thành hai nửa.

Ánh mắt Hắc Ma lão quái lộ ra vẻ kinh ngạc sợ hãi, trở tay chộp về phía đỉnh đầu Cổ Lạc Nhi.

Có lẽ muốn bắt nàng làm con tin, bức lui Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ.

Roi thép trong tay Cổ Lạc Nhi nhất thời chưa thu lại được, định dùng tay kia ngăn lại móng sắc của Hắc Ma lão quái.

Nhưng thấy trên móng vuốt của lão, móng tay sắc nhọn dài nghều, giống như ưng trảo.

Hơn nữa màu sắc đen kịt, như đã được tẩm thuốc độc.

Cổ Lạc Nhi nhất thời không dám đón đỡ.

Mắt thấy móng vuốt Hắc Ma lão quái sắp chộp tới đỉnh đầu.

Cổ Lạc Nhi rụt tay vào trong áo, định dùng tay áo đỡ tay lão.

Cũng không biết qua lớp lụa tay áo, có chắn đỡ được không.

Đúng lúc này, đột nhiên Hắc Ma lão quái kêu thảm một tiếng, tay yếu ớt rũ xuống.

Hóa ra là trường kiếm của Đông Phong Túy và Lãnh Dạ kịp thời đâm sau lưng lão.

Trên mặt Hắc Ma lão quái hiện ra thần sắc cực kỳ thống khổ, sau đó nhào đầu ngã vật ra đất.

Cổ Lạc Nhi sợ tới mức vội lui về sau một bước.

Đông Phong Túy phi thân tiến lên, ôm nàng.

An ủi bên tai nàng: “Lạc Nhi, đừng sợ, không sao rồi.”

Lãnh Dạ ngồi xổm xuống bên người Hắc Ma lão quái, đưa ngón tay qua mũi lão, sau đó lại lật mí mắt lão lên.

Đứng lên.

Lạnh lùng nói: “Đã chết.”

Lãnh Dạ nói đã chết, vậy tuyệt đối là chết.

Y nhất định sẽ không tính sai, nói người sống thành người chết.

Nhưng không khí trong sảnh vô cùng quái dị.

Trận chiến này dường như đánh quá dễ dàng.

Thử nghĩ bốn năm trước, tuy Đông Phong Túy và Lãnh Dạ không liên thủ, đơn độc một mình tìm đến Hắc Ma lão quái.

Nhưng hai người bọn họ lần đó đều tử lý đào sinh.

(tử lý đào sinh: tìm đường sống trong chỗ chết)

Có thể giữ được mạng là tốt rồi, căn bản chưa từng làm thương tổn đến điểm yếu của Hắc Ma lão quái.

Bốn năm qua, cho dù công lực của hai người tăng thêm nhiều, cho dù ba người bọn họ hợp lực, cũng tuyệt không có khả năng mười chiêu đã giết được Hắc Ma lão quái.

Cổ Lạc Nhi nhìn vẻ mặt ngưng trọng của hai người, bất an hỏi.

“Sao vậy? Có gì không đúng sao?”

Đông Phong Túy lắc đầu, giương mắt đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Gian đại sảnh này kiểu dáng rất kỳ quái, trống không, ngoại trừ ở giữa có ghế lưng cao, còn lại không có gì cả.

Lãnh Dạ thì cúi người, kiểm tra thi thể Hắc Ma lão quái.

Đột nhiên, y mò mẫm một lúc trên mặt Hắc Ma lão quái.

Theo động tác của y, một tấm mặt nạ mỏng từ trên mặt Hắc Ma lão quái rơi xuống.

Dưới mặt nạ, là một dung mạo khá trẻ.

Nhìn qua, chừng ba mươi tuổi.

Cổ Lạc Nhi ngạc nhiên nói: “Hóa ra, Hắc Ma lão quái cũng không già.”

Đông Phong Túy trầm giọng nói: “Lạc Nhi, nàng lầm rồi, đây không phải Hắc Ma lão quái.”

“Cái gì? Không phải?”

Cổ Lạc Nhi nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ.

“A, ta biết rồi, Hắc Ma lão quái tự biết hôm nay sẽ có người tới tìm lão tính sổ, nên tự mình đào tẩu, sau đó tìm một thế thân ở đây giả mạo lão.”


Chương 157: Sinh Tử Tương Bác


 Đông Phong Túy lại lắc đầu.

“Ta đã đề phòng chiêu này của lão, liên tục phái người điều tra tung tích lão ở Ma Thiên Nhai. Nếu như lão rời khỏi Ma Thiên nhai, bọn họ không thể không biết.”

Lãnh Dạ cũng tiếp lời nói: “Ta cũng đã phái người giám thị. Hắc Ma lão quái khẳng định chưa hề đào tẩu.”

Cổ Lạc Nhi thật muốn nghi ngờ.

Nếu Hắc Ma lão quái thật sự lợi hại như lời bọn hắn, thủ hạ của bọn hắn làm sao mà biết thực hư?

Nói không chừng Hắc Ma lão quái thổi qua mí mắt bọn họ, bọn họ cũng không biết.

Đông Phong Túy nhìn ra nghi ngờ của nàng.

Giải thích nói: “Mỗi người đều có một ưu điểm. Người ta phái có sở trường này, lại trải qua huấn luyện đặc thù, bọn họ đương nhiên đánh không lại Hắc Ma lão quái, nhưng giám thị lão ta nhất định không có vấn đề.”

Lãnh Dạ lạnh lùng nói tiếp: “Ta tin, tuyệt đối tin tưởng.”

Đông Phong Túy đã từng mai phục xung quanh Cô Hồng bảo, những người chặt đứt đường lương thực khi đó, y đã được chứng kiến .

Y nghĩ hết biện pháp, cũng không thể bắt được bọn họ.

Đông Phong Túy phái người đến Ma Thiên nhai, đương nhiên càng không thể tầm thường.

Đông Phong Túy biết y đang căm giận hành động của mình, cũng không tức giận, mỉm cười.

“Lãnh Dạ, người ngươi phái cũng sẽ không kém đi?”

Lãnh Dạ ngạo nghễ đáp: “Đó là đương nhiên.”

Cổ Lạc Nhi phân tích.

“Thế thì, Hắc Ma lão quái tuyệt đối chưa rời khỏi Ma Thiên Nhai, lão ta nhất định vẫn còn ở đây.”

“Đúng vậy.”

Đông Phong Túy cùng Lãnh Dạ đồng thanh trả lời.

Lời của bọn hắn vừa nói ra, trong sảnh lại vang lên tiếng cười khằng khặc quái dị.

Giống y hệt tiếng cười khi trước.

“Vốn định tìm đồ giả mạo để lừa các ngươi, nhưng chẳng lừa được. Đúng là hậu sinh khả uý.”

Tiếng cười quái dị vẫn theo bốn phương tám hướng truyền đến, không phân biệt được phương hướng.

Tiếng cười quái dị dần dần nhỏ đi, cuối cùng ngừng lại.

Sau đó giữa im lặng đột nhiên vang lên một tiếng đùng đoàng.

Đông Phong Túy kêu lên: “Không ổn, có thuốc nổ.”

Lãnh Dạ cũng kêu: “Nhanh, chạy đi.”

Nhưng theo một tiếng vang thật lớn, cửa thông xuống bậc thang vững vàng đóng lại.

Cửa sổ vốn đã bị đóng đinh, đường trốn hoàn toàn bị ngăn chặn.

Hắc Ma lão quái thấy thế thân bị hạ gục, còn muốn hủy diệt tầng lầu này, nhằm đưa ba người bọn họ vào chỗ chết.

Quá độc ác.

Đông Phong Túy ngưng thần vận công, nghe ngóng âm thanh nơi phát ra ngòi nổ.

Lãnh Dạ thì duỗi ra một ngón tay, chấm vào nước mang theo, nâng lên không trung.

Sau đó, hai người nhìn nhau, đồng thời chỉ một vị trí trên nóc trần.

“Bên kia.”

Cổ Lạc Nhi đã hiểu rõ ý của bọn hắn.

Bọn hắn đang tìm đột phá khẩu.

(đột phá khẩu: nơi vị trí phòng ngự của đối phương bị chọc thủng)

Đông Phong Túy lắng nghe tiếng động, là để tìm nơi không có đặt thuốc nổ.

Lãnh Dạ thì dò hướng gió, để tìm ra ống thông gió.

Bọn họ đã chỉ vào cùng một nơi, như vậy, chỗ ấy chính là đột phá khẩu.

Cổ Lạc Nhi cầm huyết tích tử vỡ thành hai mảnh trên mặt đất, ném về phía hai người ấy chỉ.

Chỉ nghe thấy truyền đến một tiếng va chạm mãnh liệt.

Âm thanh ấy như truyền đến từ bốn phương tám hướng, không nhận ra phương hướng.

“Là nơi Hắc Ma lão quái ở đó vừa rồi.”

Ba người đồng thời nói.

Cấu trúc nơi ấy hiển nhiên đã được thiết kế đặc biệt, cho nên Hắc Ma lão quái đứng ở nơi đó nói chuyện, bọn họ không tìm ra được hướng giọng nói truyền đến.

“Nhanh, chúng ta cùng phát lực vào chỗ ấy, nói không chừng có thể mở ra một lỗ hổng.”

Lực lượng ba người gộp lại tương đối khả quan, mà lại dưới tình thế nguy cấp, uy lực so với bình thường càng thêm lớn.

Chỉ nghe vang một tiếng thật lớn, thoáng chốc long trời lở đất.

Đá vụn trên nóc bay tán loạn, phá ra một lỗ hổng đủ một người ra ngoài.

“Lạc Nhi, ngươi lên trước đi.” Lãnh Dạ nói.

Đông Phong Túy lại phản đối.

“Không, Lãnh Dạ, ngươi đi trước. Cẩn thận Hắc Ma lão quái.”

Lãnh Dạ hiểu ý hắn, là sợ Hắc Ma lão quái mai phục bên ngoài, Cổ Lạc Nhi dẫn đầu ra trước sẽ gặp độc thủ của lão.

Cho nên, để Lãnh Dạ mở đường.

Mà chính hắn, hiển nhiên muốn áp phía sau.

Chuyện quá khẩn cấp, Lãnh Dạ không có thời gian khiêm nhường cùng hắn.

Vận một lực, phóng lên trên, xông ra khỏi nóc nhà.

Kêu lên: “Lạc Nhi, lên nhanh một chút.”

Cổ Lạc Nhi cũng không khiêm nhường.

Nàng biết rõ, Đông Phong Túy tuyệt đối sẽ không chạy đi trước nàng.

Giờ khắc này, thuốc nổ bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, khiêm nhường chỉ lãng phí vô ích thời gian lánh nạn.

Như lúc hỏa hoạn, rất nhiều người tranh nhau giành giật muốn chạy trốn, kết quả ngược lại chen chúc ở cửa ra, không có ai ra được.

Sau đó, đương nhiên bị chết cháy.

Nếu từng người một đi ra, thì nhiều người có thể thoát được.

Cổ Lạc Nhi thi triển khinh công, lại được Đông Phong Túy cộng lực, thuận lợi mà lên trên nóc nhà.

“Đông Phong Túy, nhanh lên.”

Còn chưa ổn định, Cổ Lạc Nhi đã gọi.

Lãnh Dạ chờ ở trên bắt lấy cánh tay Cổ Lạc Nhi, giúp nàng ổn định thân hình.

Mắt thấy ánh lửa đã phóng lên cao, Lãnh Dạ vội kéo Cổ Lạc Nhi, nhảy xuống Hắc Ma cung.

Trên đỉnh đầu, tiếng nổ mạnh phá vỡ không gian.

Chấn động khiến màng nhĩ run rẩy.

Cổ Lạc Nhi hoảng sợ gọi: “Còn Đông Phong Túy, chàng chưa đi ra.”

Lãnh Dạ đã mang theo Cổ Lạc Nhi vọt vào không trung.

Nghe vậy đáp: “Đừng lo, hắn sẽ ra được.”

Thật ra, Đông Phong Túy có ra được hay không, Lãnh Dạ không chắc chắn.

Nhưng trong lúc này, y còn có thể nói thế nào?

Phía dưới có bóng đen chớp động, một thân ảnh như quỷ mị di chuyển về phía bọn họ.

Trong tay lão, Huyết Tích Tử đang xoay nhanh như gió.

Là Hắc Ma lão quái thật sự, lão canh giữ phía dưới chờ bọn họ sa lưới.

Huyết Tích Tử xoáy như lốc, xoáy về phía hai người trên không trung.

Khinh công Lãnh Dạ vốn không bằng Đông Phong Túy, lại thêm tay đang kéo Cổ Lạc Nhi, không cách nào nghiêng người.

Khinh công Cổ Lạc Nhi lại càng không thuần thục.

Hai người chỉ có thể cứng đối cứng, tiếp một chiêu này của Hắc Ma lão quái.

Có điều, từ trên không tiếp xuống, cũng không phải không có chỗ tốt.

Không đủ linh hoạt ứng biến, nhưng uy thế trên binh khí đánh xuống, lực đạo lại cực kỳ uy mãnh.

Kiếm Lãnh Dạ chém về phía Huyết Tích Tử, trường tiên Cổ Lạc Nhi liền quấn vào xích sắt của nó.

Hai người hợp lực, cuối cùng may mắn quấn trụ Huyết tích tử, vững vàng chạm đất.

Hắc Ma lão quái vốn định thừa dịp hai người đang ở trên không, chưa kịp chạm đất mà thừa cơ đánh lén.

Không ngờ hai người này có thể thi triển binh khí quấn lấy Huyết tích tử của lão ở trên không.

Một chiêu thất bại, tức giận không thôi.

Vội vã muốn thu hồi Huyết Tích Tử, vừa dùng lực, Huyết Tích Tử lại không nhúc nhích tí nào.

Khí lực hai người trước mắt to lớn như vậy, lão vốn không ngờ được.

Mấy năm nay, lão vẫn luôn chú ý tới tình hình hai vị công tử này.

Có thực lực chống lại lão, hiện trên đời này, chỉ có Tam công tử trên giang hồ.

Nhiễm Sương công tử tính khí dị thường, quanh năm chỉ ở Thu Diệp sơn trang, không can dự đến chuyện bên ngoài.

Không cần quá lo lắng.

Lão chỉ lo Đạp Tuyết công tử và Lãnh Dạ công tử.

Bốn năm trước hai người bọn họ từng tìm đến lão gây rối, lần này khỏi nghĩ cũng biết, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha lão.

Đạp Tuyết công tử xuất quỷ nhập thần, không ai biết tung tích của hắn, cũng không có ai biết thực lực của hắn.

Thẳng đến hơn một tháng trước, mới có người truyền ra, Đạp Tuyết công tử hóa ra lại là đương kim hoàng thượng.

Tin tức này quả thực làm người ta giật mình.

Rất nhiều người tỏ ra nghi ngờ với tin này.

Về phần Lãnh Dạ công tử, Hắc Ma lão quái hiểu được không ít.

Biết rõ bốn năm nay võ công y bỗng nhiên tăng vượt bậc, là đối thủ khá mạnh của mình.

Lão thậm chí đã từng định chủ động xuất kích, xử lý Lãnh Dạ.

Nhưng Lãnh Dạ phòng bị rất khá, lão thủy chung không thể đắc thủ.

Có điều, lão cũng không cần quá lo lắng.

Bởi vì, lão biết cho dù Đạp Tuyết hay Lãnh Dạ, từng người đấu một cũng không phải đối thủ của lão.

Nhưng lão vạn lần không ngờ, hai người bọn họ lại liên thủ để đối phó lão.

Chẳng những liên thủ, còn mang theo một người.

Một tiểu cô nương không biết từ đâu tới.

Trên giang hồ, chưa từng nghe qua lai lịch của tiểu cô nương này.

Nội lực của nàng đúng là kinh người.

Hắc Ma lão quái nhất thời không thu được Huyết Tích Tử trở về, tay kia lặng lẽ lấy ra ám khí, định đánh lén về phía hai người.

Lãnh Dạ thừa hiểu Hắc Ma lão quái, biết lão trời sinh tính gian trá.

Bởi vậy, ánh mắt không rời khỏi người lão phút nào.

Thấy lão không bắt lấy Huyết Tích tử mà lặng lẽ thu tay trái vào trong áo, trong lòng biết khác thường.

Đang muốn nhắc nhở Cổ Lạc Nhi, chợt trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nổ cực lớn.

Cổ Lạc Nhi gan mật cũng vỡ ngẩng đầu nhìn lên.

Trong lòng không nén nổi một ý nghĩ đáng sợ.

Đông Phong Tý đến bây giờ còn không chưa xuống đây, có phải hắn đã gặp chuyện chẳng lành không?

Trên đỉnh đầu, khói đặc mù mịt bay lên trời.

Vô số vụn đá vụn gỗ lẫn lộn rơi xuống dưới.

Nhưng không hề thấy Đông Phong Túy.

Cổ Lạc Nhi hoảng hốt, trường tiên trên tay cũng mất đi lực đạo.

Hắc Ma lão quái nhân cơ hội vận lực, thu hồi trường tiên.

Đồng thời, tay trái giương lên, vài mũi ám khí mạnh mẽ bắn về phía Lãnh Dạ cùng Cổ Lạc Nhi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .